Sau 2 ngày cuối tuần thì ngày thứ Hai cũng đến, tôi vẫn dậy từ lúc 8h sáng (muộn hơn chút so với khi phải đi làm) để bắt đầu công việc. May mắn là cơ quan tôi khá dễ tính nên dù làm việc tại nhà cũng không bị theo dõi quá sát sao, miễn là công việc đáp ứng đủ. Vẫn như mọi thứ Hai khác, tôi bị dội công việc liên tục, cả từ sếp lẫn khách hàng. Kết cục là đến 2h sáng tôi mới hoàn thành (gần xong) các công việc. Một số việc tôi phải dời sang hôm sau, bao gồm cả việc viết nhật ký này đây!
Điều tôi khá bất ngờ trong ngày hôm nay chính là tôi phát hiện ra, làm việc tại nhà năng suất hơn hẳn so với khi ở cơ quan. Nếu như khi ở văn phòng, tôi thường ăn sáng, dành vài phút lướt qua các trang mạng đọc tin tức, hỏi han đồng nghiệp thì khi chỉ có một mình trong 4 bức tường, tôi còn chẳng thiết ăn sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ngồi vào bàn làm việc và chuẩn bị thực hiện các công việc trong todo list. Không biết các bạn work from home như thế nào nhưng tôi thì thấy dù năng suất có lên nhưng cảm giác mệt mỏi hơn nhiều.
Đầu tiên là trong tiết trời oi bức của Hà Nội, tôi cũng không dám bật điều hòa vì tiếc tiền điện, trong khi ở văn phòng thì phải chùm thêm chăn. Ở văn phòng muốn trao đổi với sếp thì có thể nói luôn nhưng ở nhà thì chat qua zalo, chờ phản hồi nên tốn thêm chút thời gian. Chưa kể, văn phòng tôi có cái tủ lạnh to đùng, chán chán là ra mở tủ ăn vặt, ở nhà thì chỉ được uống nước lọc cầm hơi vì cứ mở tủ là mẹ nhắc, haizz. Từ 8h30 đến 18h00, tôi hoàn thành các việc trong ngày và thở phào khi hết giờ làm việc. Thực sự, dù làm ở đâu khi cứ hết giờ làm việc vẫn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nói thêm là tôi rất yêu công việc nhưng không hiểu sao vẫn bị sướng khi hết giờ :D.
Thách thức lớn nhất trong ngày hôm nay là sếp tôi chưa chốt lịch làm online (tôi ở nhà là vì xin phép). Cảm giác một mình làm việc ở nhà còn đồng nghiệp đang ở văn phòng thực sự không dễ chịu tí nào. Tôi phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm để nhắn tin cho sếp xin phép cho làm việc online tại nhà đợt này vì tôi không có phương tiện di chuyển. Dù chuyện chẳng có gì to tát nhưng cảm giác gửi xong tin nhắn zalo cũng thấy bớt đi gánh nặng.
Như thường lệ, sau khi làm xong việc văn phòng, tôi ăn tối, tắm rửa và bắt đầu ca làm việc tối – thời gian tôi dành cho các job freelance. Trước kia chỉ đến tầm 20h tôi mới bật laptop thì nay tôi bật cả ngày luôn, nghĩ mà thương cho cái máy đã hơn 10 năm tuổi. Nhưng không sao, cũng nhờ có nó mà tôi đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho mình trong những năm tháng đi làm.
Sau khi check lại todo list ngày hôm nay, tôi thấy hơi hốt hoảng vì ngày đầu tuần mà đã một đống việc hiện ra. Tôi phải viết bài, lên plan, kiểm tra bài của CTV, đăng bài trên group học content của tôi. À, hôm qua mới training xong nên hôm nay tôi phải bắt đầu công việc mới. Mới tính sương sương thôi mà tôi đã biết mình không được ngủ trước 12h đêm rồi. Bạn có thấy như vậy là mệt mỏi không? Chắc chắn là có nhưng tôi lại thấy may mắn khi giữa mùa dịch mà vẫn được bận rộn như vậy. Nếu bạn thấy chán nản thì hãy dành vài phút search Google từ khóa “phá sản vì Covid”, “thất nghiệp vì Covid”, tin tôi đi, nó là liều thuốc yêu đời cực hiệu quả đấy!
Hôm nay tôi phải viết 1 bài PR mà nói thật là tôi không hứng thú với nó lắm. Chắc bạn hiểu cảm giác mệt mỏi, bí bách khi không biết viết gì nhưng deadline đã dí sát sàn sạt đúng không? Tôi đã trì hoãn bài viết này 2 ngày rồi và tối nay tôi buộc phải làm cho xong, hay chí ít là nghĩ được một cái outline tử tế. Tôi thề rằng tôi rất thích viết lách nhưng đôi khi nó làm tôi mệt mỏi dễ sợ :(((
Đến khoảng 1h sáng, tôi cơ bản làm xong việc, nộp bài cho khách hàng và chuẩn bị ghi chép vài thứ để cho ngày hôm sau. Mọi người có bao giờ thức khuya như tôi không? Nghe người ta nói thức khuya không tốt cho sức khỏe nhưng sòng phẳng mà nói, thức đêm giúp tôi làm việc tập trung hơn hẳn.
Các bạn đã trải qua ngày thứ Hai giãn cách tại Hà Nội thế nào? Hãy comment để chia sẻ cùng mình nhé!