Ngày tôi mới ra trường, bạn bè hay nói đùa kiểu lũ chúng tôi sẽ trải qua “3 thất”: thất học, thất tình và thất nghiệp. Vài năm sau, tôi lại nghe người ta kháo nhau: “Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp”. Vậy tại sao thất nghiệp lại đáng sợ? Một câu hỏi quá vô tri, thất nghiệp thì không có thu nhập, không có thu nhập thì không có tiền, không có tiền thì không trả được tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về quê hay đơn giản là không mua nổi một ly trà sữa khi thèm. Sau gần 10 năm ra trường, tôi cũng đã được nếm mùi thất nghiệp vài lần nên nhân dịp bước sang tuổi 30, tôi muốn viết một chút về chủ đề này. Ngoài kia làn sóng lay off cũng đang rất “sôi động”, đã bao lâu rồi bạn gửi CV nhưng không có hồi âm? Đã bao lâu rồi bạn chờ đợi 1 offer trong vô vọng? Và đã bao lâu rồi bạn chán nản vì không được đi làm? Mong rằng một chút tâm tư về thất nghiệp của tôi phần nào soi chiếu vấn đề khách quan hơn.
Thất nghiệp khi vừa ra trường
Giai đoạn mới ra trường có lẽ là giai đoạn nhiều biến động của các bạn trẻ. Khi đó chúng ta còn tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng tự tin vào tấm bằng của mình và khao khát được thể hiện bản thân nhưng cuộc đời lại “vả” chúng ta đôm đốp. Không nói những sinh viên xuất chúng, được trải thảm đỏ mời đi làm từ khi chưa ra trường, hầu hết chúng ta phải vật lộn trong thị trường lao động, tự vượt qua những bỡ ngỡ, hoang mang ban đầu. Ngày đó, tôi ra trường với tấm bằng giỏi, thành tích đầy mình nên gần như tôi chưa từng có nỗi sợ thất nghiệp.
Mà cũng đúng thật, sau khi nghỉ ở nhà 3 tháng thì tôi apply thành công vào một tập đoàn lớn, công việc đúng chuyên môn, môi trường chuyên nghiệp, được tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ và một mức lương khá ổn với sinh viên mới ra trường. Sau 1 năm làm việc, tôi trải qua những ngày làm việc 12 tiếng/ngày và áp lực tứ phía nhưng cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích. Để tìm kiếm chân trời mới, tôi quyết định xin nghỉ việc và từ đây, cơn ác mộng bắt đầu.
Tôi quyết định làm thực tập sinh cho 1 tổ chức phi chính phủ (NGO) với mức phụ cấp vài trăm ngàn mỗi tháng. Mặc dù công việc khá mới mẻ, nhiều trải nghiệm nhưng suy cho cùng, tôi cũng không có tương lai ở đây. Bố mẹ tôi thì liên tục thúc giục tôi tìm một công việc ổn định thay vì cứ lông bông như hiện tại khiến áp lực tìm việc của tôi ngày càng lớn. Chấm dứt làm thực tập sinh, tôi thất nghiệp suốt nửa năm. Mỗi ngày tôi đều dậy đúng giờ nhưng thay vì đến văn phòng, tôi ra quán trà sữa. Công việc mỗi ngày của tôi là nộp CV, đọc tin tuyển dụng, nghĩ về cuộc đời mình và hoài nghi bản thân.
Hồi sinh viên tôi có để dành được một số tiền nhỏ nhưng nó cũng bay theo những tháng ngày thất nghiệp. Nhưng cũng nhờ đó mà bố mẹ vẫn nghĩ tôi đi làm như bạn bè cùng lứa. Vì vậy, tiết kiệm chưa bao giờ là muộn các bạn ạ. Hãy làm ngay bây giờ để không bị động khi thất nghiệp với BIDV tại: https://shorten.asia/GmR6Mt1k
Nghĩ thật éo le, khi tôi đang ngồi ở quán trà sữa đến tuyệt vọng thì bố mẹ tôi lại đang nghĩ tôi đang chạy deadline, tham gia những bữa tiệc văn phòng hay ngồi ăn trưa trong căng tin của một tòa nhà nào đó. Tuy nhiên, tôi thấy thương bố mẹ hơn vì điều họ mong muốn là chính đáng sau bao năm tháng nuôi tôi ăn học, tôi mới có lỗi vì không thể làm họ yên lòng. 6 tháng đầy dằn vặt cứ thế trôi qua.
Tìm được việc, nhưng…
Nỗi đau nào rồi cũng qua, mưa nào mà hổng tạnh, người ta hay nói thế nhưng ngày đó, mưa xong thì bão đến. Sau bao ngày miệt mài nộp CV, tôi cũng được một công ty nhận. Đó là một công ty lớn, vị trí cũng phù hợp với ngành học nên tôi rất kỳ vọng vào công việc này. Nhưng đời không như mơ, 2 tháng này thậm chí còn khủng khiếp hơn 6 tháng thất nghiệp. Sau 1 tuần thử việc, tôi đã nhận ra mình không thể theo kịp công việc ở đây.
Lý do đầu tiên là tôi còn quá ít kinh nghiệm, tôi chưa thể sản xuất những bài viết như yêu cầu của sếp do thiếu trải nghiệm và thiếu cả tự tin. Vì vậy, những sản phẩm của tôi trở thành trò cười trong mắt đồng nghiệp, cái gai trong mắt sếp và nỗi buồn trong tôi. Và kết quả là những lời mắng mỏ mà tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này. Lý do thứ 2, vẫn là lỗi của tôi, vì tôi đã quá thụ động trong công việc. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu tôi chủ động hơn, tích cực hơn và mở lòng hơn, có lẽ tôi sẽ không trải qua thời gian đó mệt mỏi đến thế.
Chuyện gì đến cũng đến, hết 2 tháng thử việc, tôi bịa ra một lý do gì đó để xin nghỉ. Trước đó, sếp tôi đề nghị tôi thử việc 2 tháng nữa vì trong tháng cuối thử việc tôi có chứng minh được một số điểm mạnh. Nhưng vì quá mệt mỏi, tôi quyết định nghỉ ngay và luôn.
Một chút le lói ngày cuối năm
Đến lúc này, cơn mưa “thất nghiệp” mới thực sự tạnh ráo, xuất hiện cầu vồng sáng trong. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều hoang mang khi đi làm nhưng ít nhất tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một công việc có lương cứng, có chế độ phúc lợi, dù thấp thôi nhưng đủ để tôi thoải mái khoe với bố mẹ thay vì thấp thỏm như ngày xưa. Ngày đi làm đầu tiên, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng khi cuối cùng tôi đã tìm được việc, đã được đi làm. Nơi tôi làm việc là một tổ chức phi chính phủ nhỏ, nhưng có rất nhiều hoạt động, giúp tôi trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng nói chung là được đi làm một cách “bình thường” đã là hạnh phúc rồi nên làm gì tôi cũng thấy vui.
Khi viết những dòng này, tôi vừa lục lại các email đầy tiêu cực ngày xưa và thở phào một cái. Cuối cùng thì mọi chuyện đều đã qua và tất cả đều đã ổn, ít nhất là đến hiện tại. Tất nhiên, mỗi người sẽ có những trải nghiệm thất nghiệp khác nhau nhưng tôi tin rằng nếu bạn không đánh mất tinh thần thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua quãng thời gian này nhanh thôi. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra nên đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nhé!