Hello mọi người, hôm nay lại là câu chuyện bận rộn, không biết mọi người đọc có bị chán không? Tôi thì cũng hơi chán rồi nhưng biết sao được đây khi con Bận nó cứ không chịu rời xa mình. Nhưng tôi tin rằng mỗi khi bận rộn, chúng ta lại khám phá ra những khả năng mới của bản thân. Tôi đã khám phá ra siêu năng lực rep Zalo, Messenger thần tốc, khả năng ghi nhớ công việc siêu phàm cùng việc sử dụng phím nóng liên tục. Nghe cũng mắc cười nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thì cũng lợi hại phết đấy!
Chuyện là hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của cơ quan tôi nên là bận từ sáng đến tận đêm theo nghĩa đen luôn! Nếu như buổi sáng tôi cắm mặt vào máy tính chỉnh sửa thiết kế thì buổi chiều tôi vẫn cắm mặt vào máy tính nhưng để biên tập tin, gửi tin cho các bên. Thực ra như mọi khi thì tôi xong nhiệm vụ nhưng vì lần này hợp tác với đối tác khác nên phải đến 12h đêm tôi mới xong nhiệm vụ. Nghĩ mà hãi hùng vì đêm hôm còn lọ mọ xử lý công việc, nếu không có sếp tâm lý và đồng nghiệp hỗ trợ chắc tôi cũng không thể làm xong việc. Thế mới nói chọn nơi làm việc quan trọng lắm các bạn ạ, sếp và đồng nghiệp mà “nai xừ” thì không lo không làm được việc.
Công việc ở văn phòng tôi cũng chỉ loanh quanh vậy thôi nhưng hôm nay tôi có một dự định rất quan trọng, đó là làm bài test cho một job content. Trong thời kỳ khó khăn này mà có thêm được một job hay ho thì cũng vui vẻ đúng không nào? Bài test này họ gửi cho tôi từ ngày 27, deadline đêm nay. Vì quá bận nên dến hôm nay tôi mới bắt tay vào làm. Ban đầu tôi đã định bỏ cuộc vì chủ đề khá là khó, thời gian gấp gáp, chưa kể tôi phải viết song ngữ Anh – Việt. Nhưng bạn biết điều gì níu kéo tôi không? Đó là nhuận bút, con số họ đưa ra khá hấp dẫn nên tôi cũng muốn thử xem sao, dù sao cũng chỉ mất thời gian, coi như được biết thêm một lĩnh vực mới.
Nếu ai đã từng đi làm test content chắc cũng biết nó nản thế nào đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Đầu tiên tôi phải tìm tài liệu về lĩnh vực mới (bên này về công nghệ), sau đó lên outline bài rồi viết bài, sửa bài. Đến tận khoảng 17h tôi mới bắt tay vào viết bài nên cũng hơi cập rập do tôi chẳng biết gì về mảng này hết. Search Google thì một nùi thông tin nhưng chả cái nào trúng cái tôi đang viết, chán hẳn. Thế là tôi chuyển chiến lược, tìm thông tin bằng tiếng Anh. Y như rằng, lần này cũng một nùi thông tin đúng cái tôi đang viết.
Công nhận nó khó thật các bạn ạ, những thông tin về robot, tự động hóa,…đúng là phức tạp, vượt khỏi bộ não bé tí của tôi. Lúc này tôi muốn bỏ lắm rồi vì việc ở văn phòng chưa xong, mà mình không biết gì thì chắc gì đã được nhận. Đúng lúc định tắt file đi thì tôi lại nghĩ, chả lẽ làm content bao năm, có một bài viết này cũng làm khó được mình sao? Tôi cũng nhớ đến câu nói: “Khi muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do”. Tất cả những mệt mỏi của tôi không phải vì tôi không đủ giỏi, đơn giản là tôi không muốn mà thôi.
Điều tôi cần làm bây giờ chính là phải MUỐN. Lúc này tôi nghĩ đến nhuận bút, tương lai tươi sáng khi được hợp tác với một nhãn hàng lớn. Và cuối cùng tôi cũng muốn làm bài test. Loay hoay mãi đến tận 9h tối tôi mới xong bản tiếng Việt. Nghỉ ngơi một chút tôi bắt tay vào viết bản tiếng Anh. Vì có sẵn thông tin nên phần này cũng đơn giản hơn, tôi chỉ việc dịch lại từ bản tiếng Việt, chỉnh sửa cho hay và đúng ngữ pháp là xong. Đến khoảng 11h đêm là tôi tự tin nộp bài và thở phào vì đã chiến thắng con quỷ lười biếng bên trong mình.
Sau khi nộp bài, tôi tự thưởng cho mình một tối xem phim xả láng vì đã hoàn thành xong mục tiêu lớn nhất trong ngày. Dù chưa biết kết quả nhưng tôi thực sự thấy tự hào vì bản thân đã đủ kiên định để làm điều mình muốn. Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ trong dịp giãn cách này không? Hãy comment hoặc tham gia group Động tu luyện của newbie Content để chia sẻ cho tôi nhé!